Chương 62: Chương Kết (6) - Tả Tình Yên báo thù Nhìn bóng dáng bọn họ dời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Lời châm biếm của Cố Thịnh như mũi dao nhọn như đâm xuyên trái tim, khiến cô đau đớn không chịu được. 5 năm trước Kiều Nam đem cô vứt vào vũ trường nơi địa bàn hắn ta quản lý. Đêm đó 10 người đàn ông thay phiên nhau làm nhục, hành hạ thân thể cô, cô đến cả phản kháng lại cũng không có sức, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Từ đó trở đi cô phải chịu đựng cuộc sống làm trò mua vui cho đám đàn ông, 5 năm qua cô bị bán cho vô số đàn ông làm nhân tình, một loại gái hạng trung. Cô đã vô cùng căm ghét cuộc sống như vậy. Cô hối hận, nhưng hối hận có tác dụng gì chứ? Đã không thể thay đổi được những chuyện phát sinh trong quá khứ!
Nhìn dòng người qua lại, cô đến trốn cũng không trốn được, bởi vì dù cho cô trốn đi đâu, cũng đều bị bắt lại, ý nghĩ bỏ trốn chỉ làm cho cuộc sống tiếp sau đó của cô thêm tệ hại mà thôi.
Trong lòng nổi lên tia đau xót, người đàn ông đó lại vứt bỏ cô, nhưng cô biết, lát nữa cô sẽ được sắp xếp người đàn ông khác, cô chỉ có thể làm tình nhân của họ, đồng thời cô cũng không có tư cách chọn lựa.
Tả Tình Duyệt bị hắn khoác vai đi vào khu mua sắm của trẻ con, nhưng tâm trạng vẫn còn suy nghĩ đến Trần Nhân Như, người đàn ông đó cũng thật vô tình!
“Cô ấy hình như rất tội nghiệp!” cô mở lời, vừa rồi nét mặt đau đớn của Trần Nhân Như quẩn quanh trong đầu cô, tuy rằng 5 năm trước cô ấy đã từng làm hại cô, nhưng sự việc đã qua lâu lắm rồi mà, không phải sao?
Cố Thịnh thầm hiểu, người phụ nữ của hắn nhất định lại mềm lòng, “ Em chính là quá hiền lành! Mặc kệ cô ta, chúng ta đi lựa đồ cho các con!”
Hắn vẫn là mong muốn sự mềm lòng của cô áp dụng trong trường hợp của hắn nhiều một chút, thương hại đồng tình với hắn nhiều hơn nữa!
…………………………..
Thời gian nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, Cố Thịnh chuẩn bị hôn lễ rất long trọng hoành tráng. Sáng sớm, hắn đã tự mình lái xe đến trước căn hộ của Duyệt Duyệt, vội vã gõ cửa, lúc cô mở cửa cho hắn, nhìn thấy cô xuất hiện ánh mắt hắn phút chốc tràn ngập ánh sáng rạng ngời.
“Em rất đẹp!” Cố Thịnh không kìm chế được bước lên hôn lên trán cô. Thời gian gần đây hắn luôn có những hành động thân mật với cô. Tả Tình Duyệt từ lúc đầu là bài xích hắn, bây giờ đã quen với hành động đó, lại không còn muốn phản kháng nữa.
Được hắn khen Tả Tình Duyệt trong lòng như được uống mật ngọt, con tim như muốn bay lên, giống như quay trở về những ngày đầu được hắn tán tỉnh.
Ngước mắt đánh giá Cố Thịnh, hôm nay hắn vẫn đẹp trai như xưa, vóc dáng cũ như xưa của hắn bây giờ trên khuôn mặt có thêm nụ cười tươi sáng, khắp người mất đi vẻ u ám, lại có thêm nét ấm áp, khiến người nhìn không sao dời mắt đi. Thời gian gần đây, mỗi đêm trong đầu cô luôn xuất hiện khuôn mặt của hắn. Mỗi lần nghĩ đến Cố Thịnh, đã bớt đi rất nhiều hình ảnh bị tổn thương của 5 năm trước, có nhiều hơn hình ảnh của 5 năm sau, hình ảnh hắn thật lòng yêu thương các con.
Hoặc là….cô đã…….
“Daddy đẹp trai ghê á !” Ninh Ninh đứng cạnh đùi cô sấn đến, nở nụ cười rạng ngời, giống như cực kì bất mãn việc Daddy từ lúc bước vào cửa đến giờ chỉ chú ý đến Mẹ thôi, cô nhóc thừa nhận là mẹ rất đẹp, nhưng cô nhóc cũng là cô bé gái xinh đẹp đó thôi, Daddy cũng phải khen cô nhóc mới đúng chứ, không phải sao?
Cố Thịnh nhún vai, cúi người xuống bế con gái lên, hôn lên trán cô nhóc y chang như làm với Duyệt Duyệt “ Con gái cưng của ba cũng rất đẹp!”
Cố Thịnh cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng, có người phụ nữ hắn yêu bên cạnh, có con trai con gái cưng, cuộc đời hắn có 3 mẹ con, hắn còn có điều gì khát khao nữa đâu?
“Ninh Ninh lớn lên sẽ đẹp hơn cả Mẹ!” Ninh Ninh nghênh mặt, chú Kiều nói, cô nhóc có di truyền rất tốt từ mẹ, chuyện lớn lên sẽ đẹp hơn mẹ không phải là việc không thể!
Tả Tình Duyệt dở khóc dở cười, Cố Thịnh nựng nhẹ chóp mũi cô nhóc, hắn muốn nói với con gái rằng, bất luận là thế nào đi nữa, trong tim hắn, mẹ cô nhóc luôn đẹp nhất!
Cả nhà 4 người rất nhanh xuất phát, Cố Thịnh và Duyệt Duyệt ngồi lên chiếc xe phía trước. Cảnh Hạo và Ninh Ninh ngồi lên chiếc xe phía sau, hai chiếc xe lộng lẫy hướng về phía lễ đường chạy đi.
“Các con ở phía sau liệu có sao không?” Không hiểu sao cô có loại dự cảm không tốt, có chút hội hận vừa rồi để các con ngồi xe khác.
“Yên tâm, không có gì hết.” Cố Thịnh nhẹ nhàng đặt một tay lên tay cô, khẽ khàng nắn bóp “ Kĩ thuật lái xe của tài xế rất tốt, anh đã dặn dò rồi, có thể lái chậm một chút.”
Cố Thịnh nói thế cũng không làm Duyệt Duyệt dứt hẳn lo lắng, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến việc hắn đang lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn qua kính chiếu hậu, xác định xe phía sau đang ở rất sát, cô mới yên lòng một chút.
Trên chiếc xe chạy phía sau xe Duyệt Duyệt.
Ninh Ninh đùa nghịch chiếc váy xa tanh của mình, lần đầu làm dâu phụ nhí, trong lòng rất phấn khích, ngược lại Cảnh Hạo lại yên tĩnh ngồi bên cạnh em gái, ánh mắt lúc đó rất chững chạc ra dáng người lớn!
Đột nhiên cậu phát hiện xe dường như đã không theo kịp xe của Daddy ở phía trước, Cảnh Hạo khẽ nhíu mày “ Chú tài xế ơi, chú lái nhanh chút nữa, Ba mẹ cháu không thấy xe chúng ta chạy phía sau sẽ lo lắng.”
Cậu từ trước đến nay rất hiểu rõ mẹ, mẹ nhất định là trên đường luôn dõi theo xe của bọn họ đang ngồi.
“Cháu yên tâm, chú sẽ chở các cháu đến nơi an toàn” tài xế nhẹ nhàng nói, thanh âm có chút cố ý trầm xuống, dưới mũ lưỡi trai lại lộ ra khuôn mặt của phụ nữ. Người này chính là Tả TìnhYên, cô ta luôn mai phục trước căn hộ của Duyệt Duyệt chờ đợi cơ hội ra tay. Lại không ngờ hôm nay có thể bắt được cơ hội tốt như vậy, đợi đến lúc tài xế đi vệ sinh, dùng tiền thuê vài tên lưu manh, đánh ngất tài xế tại chỗ vắng, tự mình lái xe thế.
Cô ta sẽ đưa đám trẻ đến đúng nơi, nhưng lại không phải là nơi mà bọn chúng muốn đến. Dạo gần đây, trong quá trình cô ta ẩn nấp, cô phát hiện ra hai đứa bé này chính là mạng sống của Tả Tình Duyệt, mà Tả Tình Duyệt lại là mạng sống của Cố Thịnh, chỉ cần có hai đứa nhãi này nằm trong tay cô, cô không tin mình lại không trừ khử được Cố Thịnh và Tả Tình Duyệt!
Đáy mắt phụt ra một tia đáng sợ, từ trước tới nay luôn thông minh nhanh nhạy như Cảnh Hạo như cảm thấy bầu không khí trên xe có chút kì quái, không kiềm được nhìn kĩ tài xế trước mắt.
“Thì ra là dì à! Dì tại sao lại bắt chước giọng nói đàn ông?” Cảnh Hạo khẽ cau mày, cậu nhóc tinh ranh vặn hỏi người đội mũ lưỡi trai ngồi phía trước đang lái xe kia, cậu chỉ có thể phân biệt được giới tính của người đó, lại nhìn không rõ được dung mạo cố ý che giấu của cô ta.
Tả Tình Yên không ngờ được con mắt của đứa nhóc này sắc bén như vậy. Quả nhiên không hổ là con trai Cố Thịnh, nhưng lúc này cô vẫn trấn tĩnh y như cũ “ Dì không có bắt chước à, tại giọng của Dì vốn trầm thấp như vậy.” Trong lòng cô nghĩ đối phó với hai đứa nhóc này dễ như trở bàn tay, chỉ là cô đã đánh giá quá thấp hai đứa trẻ này!
Chương 63: Chương Kết (7) - Dùng các con để uy hiếp Đôi lông mày của Cảnh Hạo nhíu càng chặt hơn, người phụ nữ này nói dối quá kém. Lúc này Cảnh Hạo lập tức cảnh giác, quan sát thấy xe của mình bị rớt lại phía sau cách xe của ba mẹ quá xa rồi, Cảnh Hạo nhắc nhở: “ Dì ơi, dì mau lái nhanh một chút đi !”
Tả Tình Yên nhận thấy được sự đề phòng của Cảnh Hạo, trong bụng bất giác rủa thầm, nhìn thấy trước mặt có lối rẽ, dứt khoát cho xe rẽ hướng đó, tăng tốc độ hướng về phía đó lái đi.
“Dì định làm gì hả?” Cảnh Hạo quát lên, lập tức hiểu ra người phụ nữ này không có ý tốt, cảnh giác che chắn trước mặt Ninh Ninh.
“Ha…haha ,thằng nhóc, mày im miệng cho tao, đợi đến lúc đó mày sẽ biết tao định làm gì!” Cảnh Hạo xem kĩ tình thế lúc này, bọn họ không thể liên lạc với ba mẹ được, bọn họ chỉ là trẻ con, không thể đối phó với một người lớn như cô ta. Sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lặng lẽ quan sát tình hình. Cô ta dẫn bọn họ đi, nói không chừng chỉ muốn bắt cóc bọn chúng, đòi Daddy tiền chuộc mà thôi. Dù sao Daddy cũng là tổng tài của tập đoàn Cố Thị, cái loại bắt cóc đe dọa đòi tiền chuộc này cũng không xa lạ gì.
Cậu hy vọng ba mẹ mau phát hiện sự khác lạ, nhanh chóng đến cứu bọn họ!
Trên một chiếc xe khác, trong lòng Duyệt Duyệt đột nhiên nhói lên, vô thức nắm lấy cánh tay Cố Thịnh “ Thịnh, em cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh lái chậm nữa đi, em đã không nhìn thấy xe của các con rồi.”
Trên mặt cô tràn ngập sự lo lắng, trái tim đập loạn xạ không ngừng, trong lòng có một loại dự cảm bất an vô cùng.
“Được… được, em bình tĩnh, anh đang lái chậm lại rồi.” Cố Thịnh không cho rằng sẽ có chuyện phát sinh, chỉ là lúc hắn thả tốc độ chậm lại, một lúc sau mãi không thấy bóng dáng xe của các con theo sau, nháy mắt trong lòng cũng trở lên lo lắng.
“Làm sao đây? Sao vẫn chưa nhìn thấy xe của các con ?” Âm thanh của Duyệt Duyệt lộ ra sự nghẹn ngào, vừa rồi cô không nên cho phép các con ngồi ở xe khác.
“Duyệt Duyệt đừng mất bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu.” Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, cũng không muốn biểu lộ quá nhiều sự lo lắng, vì không muốn cô lo lắng hơn nữa. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, gọi rất lâu đều không có người nghe máy. Giờ phút này trái tim hắn như thắt lại, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức quay đầu xe.
Duyệt Duyệt theo bản năng cấu chặt vào đùi mình, móng tay gần như đâm vào thịt, cô cắn chặt môi, không cần hỏi gì cả, vừa rồi nhìn hành động của hắn thì đã biết nhất định là đã xảy ra chuyện, cả người cô như bị buộc chặt cứng ngắc lại, cô không cho phép hai con xảy ra bất kì chuyện gì!
“Duyệt Duyệt, đừng làm thương bản thân, yên tâm anh nhất định không để các con có chuyện gì hết.” nhìn thấy hành động tự hành hạ bản thân của cô, hắn thương tiếc nói, càng tăng tốc độ, không bao lâu sau, chuông điện thoại reo, hắn nhấc máy ngay lập tức.
“Alo!” Hắn mơ hồ cảm thấy cuộc điện thoại này có liên quan đến các con. Quả nhiên như vậy, âm thanh của người phụ nữ vang lên trong điện thoại làm hắn sững sờ.
“Cô muốn làm gì ?” Giọng hắn lạnh lùng hỏi, vừa nghe giọng cô ta, hắn đã đoán được là ai, hắn không nghĩ sự trừng phạt của mình dành cho cô ta 5 năm trước chưa đủ để cô ta chịu ngoan ngoãn, bây giờ lại tiếp tục làm loạn!
Muốn làm hại các con hắn phải xem hắn có đồng ý không đã!
“Thịnh, trí nhớ anh thật tốt, đã qua nhiều năm rồi anh vẫn nhận ra giọng em, thay em hỏi thăm người ngồi bên cạnh anh Duyệt Duyệt, nói rằng……hai con của cô ta vẫn bình an vô sự!” giọng điệu của cô có vài phần tà ác, giống như cực kì hài lòng với tất cả những chuyện đang gây ra. Cô chính là muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Cố Thịnh, bộ dạng đau lòng của Tả Tình Duyệt. Không, tất cả đều không đủ, cô còn muốn hủy diệt đi Tả Tình Duyệt, Cố Thịnh, đồng thời cũng muốn hủy diệt đi hai nghiệt chủng này !
Hắn liếc Duyệt Duyệt một cái, càng nhíu chặt lông mày hơn nữa: “ Nói đi, cô muốn gì? Muốn tiền ? cô muốn bao nhiêu tôi cũng đưa!”
Tả Thị 5 năm trước đã phá sản rồi, vị đại thiên kim tiểu thư của nhà họ Tả này đến hôm nay đã sớm mất đi cuộc sống giàu sang đó rồi.
“Haha…tiền ư? Không, tôi không thèm những đồng tiền thối tha của anh, các con của anh rất đáng yêu a, anh nói xem bọn chúng khóc lóc cầu cứu, giọng nói ngây thơ như vậy nghe hay lắm đúng không?” Tả Tình Yên cười như điên, nhìn thấy hai đứa nhóc bị buộc trên ghế, ánh mắt của thằng nhóc còn trừng mắt với cô, ánh mắt cực giống Cố Thịnh, đồng thời gương mặt của con nhóc đó càng khiến cô điên tiết !
“Cấm cô làm thế, nếu không cô sẽ hối hận!” giọng hắn lạnh lẽo, trong lòng hắn cũng không dám chắc chắn, vì bên hắn đã cảm nhận được giọng của người đàn bà đó trong điện thoại đang nổi cơn điên.
“Hối hận? Anh giỏi thì thử đi, xem tôi có hối hận hay không!” Tả Tình Yên đã dám làm thế này thì cho dù có chết cô cũng muốn gia đình 4 người họ chết cùng cô!
Ngồi bên cạnh Duyệt Duyệt nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại, trong lòng càng đoán già đoán non như ngồi trên đống lửa, cướp điện thoại trên tay hắn “ Đừng làm hại chúng, xin cô, cô muốn gì tôi đều đáp ứng, nhưng cầu xin cô đừng làm hại hai đứa bé!”
Tả Tình Yên nghe thấy giọng của Duyệt Duyệt, ý niệm muốn báo thù càng đậm nét trong mắt, trong lòng cũng chầm chậm tăng lên sư hưng phấn, em gái của cô dường như thật sự rất yêu thương hai đứa nhóc này!
“Được, tôi không làm hại bọn nó, nhưng cô có phải là nên đến đây rước hai đứa cháu ruột của tôi về hay không?” Tả Tình Yên mở miệng, lắc ly rượu đang cầm trong tay, mặc cho ly rượu vang đỏ óng ánh trong tay sóng sánh trong ly, vốn động tác này rất gợi cảm, nhưng lại phối hợp cùng một khuôn mặt đã bị hủy hoại, lại đặc biệt quỷ dị.
“Tôi lập tức đến ngay, các người đang ở đâu?” Duyệt Duyệt vội vàng hỏi, cô không rảnh nghĩ qua nhiều nữa, thậm chí là có liều cái mạng này, cô đều phải bảo vệ sự an nguy cho các con.
Tả Tình Yên cho bọn họ địa chỉ, lập tức dập điện thoại. Cô bây giờ chỉ cần đợi hai người bọn họ tới, nhất định là còn khối chuyện để làm. Nhiều năm chưa gặp, cô đương nhiên phải tặng cho em gái mình một món quà cực lớn chứ, đồng thời cũng tặng luôn cho gia đình bọn họ một món!
Túy ý quăng điện thoại xuống đất, Tả Tình Yên ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu còn dở trong ly, “ xoảng” một tiếng, cái ly bị đập vỡ tan tành dưới đất, nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, đáy mắt Tả Tình Yên lộ rõ tia tàn nhẫn.
Cúi xuống nhặt lên miếng vỡ thủy tinh, từng bước từng bước đến gần trước mặt Cảnh Hạo và Ninh Ninh, ánh mắt di chuyển trên hai khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ, “ Thật là một cặp song sinh xinh đẹp, nhưng……không biết trên khuôn mặt này mà có thêm hai vết sẹo, liệu có còn xinh đẹp nữa không nhỉ!”
Khóe miệng nhếch lên lộ ra tia ác độc, cầm mảnh vỡ thủy tinh trong tay tiến sát tới Cảnh Hạo, đối diện trực tiếp với ánh mắt sắc như dao của cậu nhóc, trong lòng không khỏi ngẩn ra, lập tức chuyển qua phía Ninh Ninh.
Chương 64: Chương Kết (8) - Vì các con, chấp nhận hủy dung “Huhu….” Ninh Ninh nhìn thấy vật sắc nhọn liền khóc lớn, tuy còn nhỏ nhưng nghe thấy lời bà ta nói vừa rồi cũng biết bà ta định làm gì mình, đừng mà, cô nhóc không muốn trên mặt vạch hai đường, nếu vậy thì lớn lên sẽ không xinh đẹp nữa.
Sự sợ hãi của Ninh Ninh đúng ý của Tả Tình Yên, bi thống cất tiếng cười, trong mắt càng bốc cháy ngọn lửa báo thù, trong lòng đã quyết, cầm miếng thủy tinh vỡ tiến về phía Ninh Ninh càng ngày càng gần.
“Chậm đã !” Cảnh Hạo đột nhiên nói, khiến động tác của Tả Tình Yên chững lại, chuyển sang nhìn cậu bé có đôi mắt lanh lẹ kia。
“Mày định giở trò gì?” Tả Tình Yên híp mắt nhìn cậu, trong lòng có chút đề phòng.
“Cháu chỉ là đứa trẻ con, đứng trước dì có thể giở được trò gì chứ? Cháu chỉ muốn nói, thay vì lúc này đây rạch nát khuôn mặt của tụi cháu, chi bằng đợi ba mẹ cháu tới, ở ngay trước mặt họ làm điều này, cháu bảo đảm bọn họ sẽ rất đau đớn. Mẹ cháu thật sự rất yêu tụi cháu!” Cảnh Hạo dường như rất thành ý cho cô ta lời khuyên, cậu bé đã nhìn ra, người phụ nữ này tuy đã dùng khăn che hết nửa khuôn mặt bên dưới, nhưng cậu dựa vào một nửa khuôn mặt không bị che nhận ra người phụ nữ này khá giống mẹ.
Bà ta rốt cuộc là ai? Điểm này, cậu không cần truy cứu, lúc này điều quan trọng hơn cả là trước khi ba mẹ tới phải bảo vệ an toàn cho em gái, đây là trách nhiệm làm anh trai của cậu !
“Haha…tên nhóc, lời đề nghị của mày không tệ, đứng trước mặt bọn nó….ha…ha” Tả Tình Yên dường như đang tưởng tượng đến cảnh đó, đó nhất định là rất phấn khích “ Được, coi như ta nể mặt chúng ta có chút quan hệ máu mủ, tao sẽ đứng trước mặt ba mẹ chúng mày rạch nát khuôn mặt xinh đẹp này!”
Cho dù bất kì giá nào cả nhà bọn mày đừng hy hy vọng có thể rời khỏi nơi này, trước đó cô muốn tận hưởng ngồi nhìn bộ dáng đau khổ của bọn chúng.
Cảnh Hạo cau mày, cậu đã đạt được mục đích cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác như cũ. Ninh Ninh nghe thấy tạm thời không bị rạch mặt, lập tức ngừng khóc, cô nhóc biết có anh trai ở bên, anh trai nhất định sẽ bảo vệ mình.
Tả Tình Yên mặc kệ hai đứa nhóc bị buộc trên ghế, tự mình bước ra khỏi phòng, không lâu sau quay lại xách theo một cái thùng, trong đó có chứa xăng. Đây chính là món quà cô dành cho gia đình bọn họ, một trận hỏa hoạn, đủ để khiến cho gia đình chúng có thể đoàn tụ cùng nhau dưới địa phủ rồi.
Mùi khó ngửi đó khiến Cảnh Hạo âm thầm hiểu ra, người đàn bà này điên rồi, giây phút này anh chỉ mong muốn ba có thể bảo vệ được mẹ và em gái, đừng đề bà ta toại nguyện!
Khoảng một nửa giờ sau, Cố Thịnh lái xe với tốc độ cao nhất dừng trước cửa địa chỉ Tả Tình Yên đưa cho. Đây là vùng ngoại ô của thành phố A, xung quanh rất vắng vẻ, ngoài một cái kho phế liệu, không nhìn thấy bất cứ ngôi nhà nào gần đây, bọn họ rất dễ tìm được.
“Ninh Ninh, Hạo Hạo….” Tả Tình Duyệt kêu lớn gọi tên các con, lúc trên đướng tới đây cô đã muốn phát điên, trái tim như muốn thoát khỏi lồng ngực, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai con bị nguy hiểm , trái tim cô như bị bàn tay nào đó bóp chặt, hô hấp như tắc nghẽn.
Cố Thịnh đuổi kịp cô, hắn cũng lo lắng không kém cô, lại không biểu lộ ra ngoài, sợ cô nhìn thấy càng lo hơn.
Hai người bước vào kho, quả nhiên nhìn thấy các con bị trói trên ghế, nhìn thấy ba mẹ tới, trái tim như bị buộc chặt của cô bé lập tức được giải thoát.
“Mẹ, Daddy…” Ninh Ninh muốn bay qua đó, nhào vào lòng mẹ ngay tức khắc, nhưng cô bé đang bị trói chặt, dây thừng thô ráp trói tay khiến cô nhóc thấy rất đau.
“Ninh Ninh….” Duyệt Duyệt nghe thấy âm thanh chịu ủy khuất của con gái, trái tim như xoắn lại, cả người tức tốc lao lên phía trước, nhưng từ trong kho vang lên tiếng nói lạnh lẽo lại làm cho bước chân của cô lập tức chững lại.
“Đứng yên! Chỉ cần mày bước thêm bước nữa, cẩn thận hai cái mạng nhỏ của tụi nó!” Tả Tình Yên nhếch mép lộ ra tia tàn nhẫn.
“Chị, đừng làm hại bọn nhỏ, chị muốn sao cứ nhắm vào em, bọn trẻ vô tội!” Duyệt Duyệt nói với người phụ nữ đang đứng trên bậc cao kia, năm năm không gặp, cô hôm nay mới biết, 5 năm trước bản thân rời đi, chị gái đã đóng vai cô.
Cô luôn biết ba mẹ đối xử với mình không thương yêu gì, cô cũng không hoang tưởng có thể chiếm được tình yêu của họ, nhưng người thân của nhau lại đối nghịch như vậy, lại khiến cô đau khổ vô cùng.
“Vô tội? Hừ, có trách thì trách bọn nó là con của mày!” Tả Tình Yên hứ giọng lạnh lùng, vô tội? cô không vô tội ư? Khuôn mặt cô bị Cố Thịnh hủy rồi, cô không vô tội à? Giây phút này Tả Tình Yên chỉ nghĩ đến tất cả uất ức mình phải chịu, mà hoàn toàn quên đi rằng tất cả mọi chuyện đều là do bản thân cô tự làm tự chịu!
“Cô rốt cuộc muốn gì?” Cố Thịnh lạnh lẽo nói, ánh mắt bén nhọn bắn về phía Tả Tình Yên, người phụ nữ này nếu dám động vào các con hắn, hắn tuyệt đối không tha cho cô ta!
“Thấy sao?” Tả Tình Yên tháo chiếc khăn dùng để che vết sẹo xuống, một nửa khuôn mặt là những vết sẹo rất đáng sợ, chằng chịt giao nhau, khiến cho người khác có cảm giác lợm giọng mắc ói khi nhìn vào.
Vết sẹo đó khiến cho Duyệt Duyệt nghẹn họng, ngay cả Ninh Ninh và Hạo Hạo cũng nhăn mày nhăn mặt, nếu như bà ta không có vết sẹo đó thì khuôn mặt giống hệt mẹ, chỉ là không đẹp bằng mẹ, hèn chi vừa rồi mẹ gọi cô ta là chị!
Tất cả mọi người ở đây chỉ có Cố Thịnh vẫn trấn tĩnh. Thì ra cô ta muốn báo thù sao?
5 năm trước hắn chỉ là muốn dạy cho cô ta bài học, những vết sẹo này đối với cô ta mà nói, vẫn còn quá nhẹ, nếu như sớm biết hôm nay cô ta dám bắt cóc các con hắn, hắn lúc đó sẽ không do dự làm cho cô ta tàn phế luôn.
“Được, nếu anh đã hỏi tôi muốn gì, vậy tôi nói cho anh biết, ở đây có một con dao, bây giờ…..Tả Tình Duyệt tao muốn mày giống như tao, trên mặt cũng có vài vết sẹo, tao muốn mày tự mình ra tay, trên mặt mày rạch vài nhát dao, nếu không…..” Tả Tình Yên nhảy xuống bậc cao, ném con dao xuống đất trước mắt Duyệt Duyệt, theo đó đi về hướng Ninh Ninh, Cảnh Hạo, đoạn tiếp sau không cần phải nói ra, cũng đoán được, trong miệng cô ta uy hiếp là gì?!